“Món quà đặc biệt” cô giáo gửi tặng học sinh DTD Greenfield những ngày nghỉ phòng dịch bệnh

Vậy là đã gần hai tháng các con học sinh phải tạm rời xa mái trường, tạm xa những người bạn, thầy cô yêu quý của mình. Kỳ nghỉ bất đắc dĩ này chắc hẳn đã làm xáo trộn thời gian biểu của mọi người, thế nhưng với cô Hồng Nhung (GV Ngữ Văn) vẫn giữ nguyên những suy nghĩ về thói quen hàng ngày khi lên lớp giảng dạy. Tưởng chừng như mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường, nhớ những lúc cô trò cùng nhau đi dạo trên dãy hành lang bao phủ bởi một rừng cây xanh mát, rồi những lúc lũ học trò nhỏ tíu tít chuyện trò với nhau. Nỗi nhớ da diết đó đã được cô Hồng Nhung biến hóa thành từng dòng chữ đầy cảm động trong lá thư gửi tới học trò của mình.

Cùng chia sẻ và cảm nhận những lời tâm sự đầy cảm xúc này của cô nhé! 

Ngày buồn, tháng nhớ, năm  thương….

Con yêu quý!

Năm 2020 thật đặc biệt các con nhỉ….Chưa bao giờ chúng mình có kì nghỉ bất đắc dĩ dài đến như vậy, buồn đến như vậy. Các con có còn nhớ hành lang lộng gió của trường mình, còn nhớ cây xoài trĩu quả bao lần chúng mình đi qua là cùng nhau với, rồi những tiết học đủ mọi cung bậc nơi lớp học mến thương? Còn cô, cô nhớ rất rõ.

Hai tháng tạm xa trường, xa lớp là hai tháng của niềm mong nhớ. Xa trường, nhưng thời gian biểu thì vẫn vậy con thân yêu ạ. Cứ 7h45 là cô nghĩ chắc mình đang đứng trên bục giảng 6C1 đây và lại tự cười một mình khi nghĩ đến cảnh các con ra đón cô chủ nhiệm rồi luôn miệng hô to “Mẫu đến! Mẫu đến! Tất cả về vị trí!”. Đến 10h10 là gương mặt háo hức đón giờ ra chơi của các cô cậu học trò vương quốc 8A2 vô đối, lại rồng rắn một đoàn từ Hoàng Cung, Hải Đăng, Đức Minh, Trang Linh,…mang vợt xuống sân trường, rủ nhau và rủ cả thầy cô cùng đánh một trận cầu nảy lửa dẫu biết rằng kiểu gì cũng vào muộn giờ sau dù cho có chạy nhanh đến mấy. Buổi chiều, khi nghĩ đến khoảng thời gian sau tiết 7 – chuẩn bị ăn xế là gương mặt của 6A5 lại ùa về. Giờ ăn xế, luôn là lúc các con mong ngóng mà. Đặc biệt sau giờ này mà đi thang máy là bắt gặp muôn vàn biểu cảm khác nhau từ xin xỏ, ăn vạ, dụ dỗ rồi rập rình như Ninja để được đi nhờ thang máy. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, gương mặt ấy làm sao thầy cô có thể quên. Bởi nhớ nhiều nên chẳng thể lãng quên, mà không lãng quên thì lại càng nhung nhớ các con ạ.

Còn 6C1 của Mẫu, khi viết những dòng này, Mẫu nhớ gương mặt từng đứa một, nhớ lớp học của chúng ta mà Mẫu vẫn đùa vui là “Cambridge lãnh cung” vì ở tít tòa E. Nhưng chính vì ở xa mà chuẩn bị đến tiết học, chỉ cần bước đến sân trường thôi, là đoàn vệ sĩ của 6C1 hò reo đón thầy cô vào tận lớp; có hôm mấy đứa nhóc còn mò sang tận tòa G để gặp Mẫu, câu giờ cho các bạn có thêm thời gian chuẩn bị sinh nhật cho Mẫu hậu. Các con có biết rằng, các con đã ghim vào tim Mẫu biết bao nhiêu hạnh phúc không? Xa các con thực sự là một thử thách lớn với Mẫu. Rất nhiều tin nhắn gửi cho Mẫu hỏi về ngày đi học trở lại, Mẫu nhận tin nhắn mà không kìm nổi hạnh phúc bởi Mẫu biết rằng, các con đã dành những tin yêu và tình cảm chân thành nhất cho ngôi nhà 6C1 nói riêng, cho ngôi trường xanh hạnh phúc nói chung. 

Chắc giờ này, các con cũng thổn thức lắm, nhớ nhung các bạn và thầy cô lắm đúng không? Nhưng “chống dịch như chống giặc” và ở nhà cũng là góp phần trong công tác chung trước dịch bệnh hoành hành con nhỉ? Các con có thể theo dõi tin tức qua những kênh chính thống để nắm bắt tình hình dịch bệnh, để thêm tự hào vì đất nước mình nhỏ bé nhưng hiên ngang, để xúc động khi máy bay của hãng hàng không quốc gia ngạo nghễ giữa bầu trời tâm dịch đưa đồng bào về nước; rồi chợt lặng đi trước khoảnh khắc hàng ngàn người chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau…Đất nước mình bao nhiêu ân tình con nhỉ. Còn bây giờ, thời gian xa trường lớp, thầy cô, bạn bè, con chăm chỉ luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe nhé! Con cũng có thể dành thêm thời gian cho những sở thích, đam mê mà trước đó mình chưa có nhiều cơ hội để rèn giũa nữa. Cuối tháng 3 rồi, cô đoán rằng sân trường hình giọt nước của chúng mình lúc này đẹp lắm, lá vẫn xanh tươi, chim vẫn hót vang và nắng thì vẫn rót mật vàng; chỉ có điều, thiếu vắng nụ cười giòn tan, ánh mắt trong veo của các con và thiếu tiếng giảng bài của thầy cô trong từng lớp học….

Và rồi, thời gian khó khăn này sẽ qua mau thôi. Ngôi trường xanh hạnh phúc sẽ lại đón các con vào lòng, chúng mình sẽ lại được đi trên những con đường quen thuộc, trên những chuyến xe quen thuộc đến trường, sẽ nô đùa dưới tán cây và sân bóng trường mình sẽ vỡ òa khi đón các con trở lại. Lúc ấy, hẳn rằng sẽ hạnh phúc lắm con thân yêu ạ.

Thân mến! Yêu các con nhiều!

Nguyễn Thị Hồng Nhung.