“Greenfield dạy cho tôi cách đứng lên sau mỗi vấp ngã”

Cứ ngỡ như hết mùa hoa phượng này, tôi lại được chào đón trở về ngôi trường thân thuộc, lại bước sang một năm học mới với bao nhiêu sự háo hức, mong chờ. Cứ ngỡ rằng chỉ vài tháng nữa thôi, tôi lại được gặp lại những người thầy, người cô, những người bạn tôi từng coi như gia đình của mình, cùng hứa hẹn sẻ chia những khoảnh khắc ngây ngô tuổi học trò. Vậy mà đâu ai ngờ đây đã là mùa phượng cuối chúng tôi bên nhau…

Biết bao nhiêu dự định chưa kịp hoàn thành đã phải tạm hoãn lại vì dịch bệnh hoành hành. Xa nhau đột ngột quá, chúng tôi vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt, tạm biệt thầy cô, bè bạn, tạm biệt phòng học 12A1, tạm biệt cỏ cây xanh tươi đã chứng kiến chúng tôi trưởng thành. Có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội cho lớp tôi được chụp với nhau bức ảnh tập thể cuối cùng, hay dắt tay nhau trên chuyến du lịch chưa rõ điểm đến. Không có một Lễ Bế giảng hay Lễ Tốt nghiệp trọn vẹn cho năm học cuối cùng của đời học sinh. Tất cả chỉ còn lại trong những lời nói mơ mộng bàn về một tương lai đáng tiếc vì dịch bệnh mà bị hoãn vô thời hạn.

Dù vậy, những khó khăn ấy cũng không thể dập tắt đi nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt thân thuộc khi được gặp lại nhau qua màn hình máy tính, những buổi trò chuyện tâm tình thủ thỉ, hay những câu chuyện đùa chỉ cô và trò mới hiểu hình như cũng vì hoàn cảnh này mà trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Mọi người động viên nhau, cùng chúc nhau giữ vững tinh thần, vượt qua kì thi quan trọng và hoàn thành mục tiêu của mình. Đó có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong quãng đời học sinh của tôi, khi mà tình yêu thương và tinh thần lạc quan vẫn không ngừng lan toả như ngọn lửa mạnh mẽ giữa đại dịch.

Sự bồn chồn, lo lắng trong phòng thi đã không còn nữa. Giờ đây lòng tôi chỉ còn vương lại nỗi xao xuyến mà mùa hạ để lại. Sợ rằng chỉ một cái chớp mắt cũng có thể mang những kỉ niệm học trò của tôi đi mất, như những hạt cát len qua kẽ ngón tay chẳng thể giữ lại. Có phải ai cũng từng trải qua cảm giác này trong đời, luyến tiếc nhưng bất lực trước dòng chảy của thời gian?

6 năm trưởng thành dưới mái trường Greenfield, tôi dường như không còn nhận ra cô bé rụt rè của nhiều năm trước đây, chưa biết điều gì đang chờ đợi mình ở ngôi trường mới. Greenfield dạy cho tôi cách đứng lên sau mỗi vấp ngã, ôm ấp, vỗ về mỗi khi tôi mệt mỏi, giúp tôi nhận ra rằng ai cũng xứng đáng có được tình yêu thương, kể cả khi ta không tự yêu lấy chính mình. Tôi đã nhận ra giá trị của bản thân, nhờ có thầy cô, bạn bè và những con người thầm lặng nơi thân thuộc ấy. Giờ đây phải nói lời chia xa, tôi nhận ra mình chưa thực sự sẵn sàng buông tay những năm tháng ấy. Bởi khi đó tôi sẽ phải chấp nhận sự thật, rằng tôi không còn là một học sinh cấp 3 nữa, bộ đồng phục treo trong tủ quần áo cũng sẽ chẳng còn được là ủi phẳng phiu theo tôi đến trường. Có vẻ mùa hạ năm nay mang đi của tôi nhiều thứ quá…

Sau này, dù có thêm nhiều mối bận tâm trong đời, mỗi cánh hoa phương rơi vẫn sẽ đưa tôi khứ hồi về một miền kí ức tươi đẹp, nơi có những nụ cười hồn nhiên chẳng vướng bận âu lo. Mùa hè năm ấy, tôi đã cháy hết mình với tuổi trẻ, dù rằng chẳng thể giữ lại nó trong tay.

Đào Thu Hà – 12A1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related news

“Không thể trồng cây ở nơi thiếu ánh sáng, không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình”

Dạy học sinh, cô Vũ Huế (Tổ Phó Tổ 1, Greenfield School) không bao giờ áp dụng hình thức phạt và cách đó không bao giờ nằm trong phương pháp dạy học của cô. 15 năm gắn bó với nghề dạy học, cô Vũ Huế luôn cảm nhận sâu sắc “Mỗi đứa trẻ như một…

10 năm với nghề giáo, 10 năm với đam mê

10 năm gắn bó với Greenfield School, cô Phan Thanh Vân (Giáo viên Toán, Tổ trưởng Tổ Tự nhiên THPT) vẫn ngày ngày say sưa gieo yêu thương, truyền cảm hứng tới các con học sinh. Đam mê, nhiệt huyết ấy của cô được nuôi dưỡng bởi sự trưởng thành của nhiều thế hệ học…

Khoảng cách địa lý không phải rào cản, sự ngừng học của Giáo viên mới chính là tụt hậu

Tròn 10 năm đồng hành với Greenfield School, cô Bùi Thanh Huyền – Trưởng nhóm Tin học Greenfield School luôn mong mỏi học những điều mới, khám phá những “vùng tri thức” mà cả hành trình dài chưa chạm đến. Với cô, việc truyền đạt tri thức không chỉ gói gọn trong bốn bức tường…